Ta chỉ muốn giết ngươi [32]

https://trungopduongblog.wordpress.com/2017/12/12/ta-chi-muon-giet-nguoi-32/

Advertisements

06/11/2017

Hôm trước định viết bài mừng một tháng tỉnh mộng. Nhưng thôi. 
Nói một cách văn chương, 

nếu tôi không thể vuốt lên những ưu sầu của em thì mong người khác có thể làm điều đó cho em, em yêu. 

14/10/2017

Thời gian đầu ở công ty may mà có anh tồn tại, dù không làm việc cùng một nơi nhưng cũng là động lực cho em phấn đấu. Giờ em cũng nên tỉnh mộng rồi, tự mình đi về tương lai bao giờ cũng là tốt nhất. 
Có những đêm phóng xe tới nhà anh, chỉ muốn nhìn cửa sổ phòng anh tới tối đèn. 
Cũng nên dừng lại. 
“Tôi muốn ăn tuỷ của cậu.”
Sau này hy vọng vẫn có thể nhìn mặt nhau. Vì dù là chặng bay nào thì cũng dài lâu lắm. Và đôi khi có thể em ước máy bay sẽ nổ tung như mấy gã Hồi giáo theo chủ nghĩa đa thê cực đoan quấn mấy vòng bom quanh người và boom, tất cả sẽ thành đống thịt vụn giữa không trung. Câu chuyện kết thúc ngay đoạn em yêu thích, chúng ta sẽ nhớ nhau cả đời. 
Dù thế nào vẫn nghe giống là những kẻ lao đi tìm cái chết hơn là bay đến với tình yêu đích thực của đời mình. 

13/10/2017

Đột nhiên trở nên vô cùng rảnh rỗi. Thật không quen. 
Suốt 2 tháng vừa rồi cứ chạy ra ngoài hoài, đi cả ngày cuối tuần cũng chẳng ở nhà. Đi học, đi làm, đi tập, cuối tuần lại đi với người kia. Quay đi quay lại 2 tháng trôi qua trong nháy mắt.
Giấc mộng kéo dài suốt 2 tháng với người kia cuối cùng cũng phải tỉnh. 
Tuần này trên trường được nghỉ workshop bèn đi làm cả ngày từ đầu tuần. Thành ra trộm được tận 4,5 ngày nghỉ, cảm giác thoải mái vô cùng. Lâu lắm mới được lười biếng như vậy, ngồi chăm sóc bản thân cũng làm nỗi buồn vơi đi bao nhiêu. 

Memai Memai Memai. 
Hôm trước mơ thấy người ấy. Giấc mơ đó nhớ rằng rất vui vẻ, lại ngồi nhìn em hút thuốc. Rồi tỉnh dậy. 

Vậy là em đang quên mất tôi phải không?

Anh nói xem, anh đang dần quên em có đúng không? 
Giờ này nghĩ đến đã không còn đau thấu tâm can như bị dao đâm nữa. Chỉ là nó như vết thương trong lòng mưng mủ không biết đến bao giờ lành lại. 

Chúng ta đều không phải trẻ con nữa, anh cũng gần 30 rồi, dằn vặt nhau có ý nghĩa gì chứ. 

Tôi đã nghĩ ngày chuyển công tác có thể đưa người đi cùng. Giờ nghĩ chỉ thấy mình si tâm vọng tưởng, mình muốn mà người ta không nguyện ý thì có thể làm gì được. 
Dù sau này người ở Nhật hay ở Việt Nam, em đều mong người mọi sự an hảo. 
Mọi chuyện đều đã qua đi. 
Chúc anh, vạn sự như ý nhất thế an khang. 

06.07.2017

Người ta bảo hiểu con ai bằng cha mẹ. Vậy mà chỉ trong vòng 1 năm lần lượt bị xốc ngược cho vài phát. Lần nào cũng nói với HK là em không thể tin được, em không thể tin được. Ngôn từ bất lực đến chỉ còn nghẹn ngào. 
Thực ra mình không phải dạng mau nước mắt, khó khóc vô cùng nhưng cuối cùng lại thành ra như thế, thấy thê thảm vô cùng. Khi đó không khóc mà trên đường về nhà bịt kín khẩu trang lại khóc, đau lòng đến nỗi ban đầu còn tưởng mưa vì ngay cả nghẹn ngào mình cũng không làm. Đã nói sẽ thương yêu chính mình cả đời, cuối cùng lại làm bản thân đau lòng như vậy. 

 Hôm đó cũng như hôm nay lần lượt là HK nói với mình rồi mình nói với HK rằng khóc hết nước mắt rồi sẽ không khóc được nữa. Thực chất là khi trở về vẫn đau lòng vô cùng. 
 Từ bé, trẻ con thì nhạy cảm, đã không biết bao lần trong trí óc ngây thơ của mình có nhận định rằng mình không quan trọng bằng em của người đấy dẫn đến cháu của người đấy cũng quan trọng với người đấy hơn mình. Trẻ con đôi khi nhạy cảm quá đà nên hay dùng sự thật làm gươm, tự đâm vào tim mình. Lớn lên thì sự thật là gai, chân đau vẫn phải lết qua. 
Rõ ràng là yêu thương nhau nhiều như thế, sao người ấy nỡ vì người ngoài mà làm tổn thương mình? 
Ngày mai lên máy bay rồi. Thế này thì cũng tuyệt tình lắm, mình vẫn đang nghĩ nếu người ấy vẫn không nghĩ ra được lý do vì sao mình lại tổn thương và giận dữ như vậy, có lẽ cũng không cần nói chuyện để tổn thương nhau thêm làm gì. Đau lòng đến mức khóc cả ngày cũng không hết buồn thì không nên để mình bị tổn thương thêm nữa. 
Kỳ thật mình cũng không phải người tốt lành gì, mọi người đừng lo lắng cho mình. Dạo gần đây dù mệt mỏi hay đau buồn gì đều tự nói với mình câu này, nó giống như câu thần chú vô địch vậy. „Kỳ thật mình chẳng phải người tốt lành gì.“ 
Thật ra mọi người xung quanh đều rất tốt với mình, lúc nào cũng được yêu thương giúp đỡ nên mới sống vô tâm vô phế như vậy. Có người nhắn cho mình bảo là thấy em buồn như vậy chỉ muốn nói em theo Ya đi, nhưng mà em không yêu Ya nên đành vậy. 
“Nhưng mà thật ra em chẳng phải người tốt lành gì, đừng yêu em.” 

Kỳ thật em có đòi hỏi gì nhiều lúc này đâu. Ông mất mẹ lo này lo kia lo cả việc không phải của mẹ để gầy rộc đi rồi không về nhà và gây sức ép lên em em không nói. Cho đến khi em lăn ra ốm, chịu mấy ngày liền không chịu được nữa, tang ông cũng xong rồi mẹ bảo em sang bên kia mà em mệt ghê gớm em nói không sang được thì mẹ nói em sống hời hợt, sang thăm người nhà thì khó khăn, có xứng với sự quan tâm của mọi người không. Người bên đó không coi em là người nhà, không quan tâm em tí nào thì có xứng với những việc em đã làm k mà mẹ hỏi em như thế? Mẹ thậm chí không hỏi em ốm thế nào, có sao không, mẹ thả ngay 1 câu như thế sau tất cả những việc em đã làm vì mẹ, sao em có thể không buồn? 
17.07.2017. Hamburg, German. 

Cuối cùng vẫn là đôi bên mỗi người lùi một bước. Quả nhiên mình vẫn không nỡ làm khó mẹ. 
  HK có vẻ như đã hoàn toàn từ bỏ. After all, I muss say, good for us cuz I can’t love her.  

[Manhua] Tố cổ chi Hoàng Hạc Lâu

Ngược tâm chết tôi rồi.. OTL

Miss Tony

A huhu, cuối cùng cũng hoàn thành được câu chuyện này để tìm người cùng chia sẻ cảm xúc với mình. Lần đầu tiên đọc kiểu nhìn hình đoán tình tiết là mình đã thích cái không khí và nét vẽ trong truyện rồi, muốn ôm em nó về nhà ngay không phải xoắn. Nhây mãi mới nì nèo được mợ Miyukj dịch cho (con hàng làm Dữ Thú đó mọi người nhớ hôn), và khi cầm bản việt trong tay mới kiểu thổn thức ý, vậy là, ahuhu, dù đã đọc đi đọc lại trên dưới chục lần mà lần nào cũng xúc động y nhau.

Vậy, không dài dòng nữa. Đọc và cảm nhận nhe.

Mong rằng đến cuối cùng, mọi người sẽ có chung cảm xúc với mình.

P/s: Tìm được lỗi type nào thì báo mình nhe, nhiều chữ quá nhìn hổng ra TvT

P/s 2: Coi như quà 20/10 sớm đi ha…

View original post 1 more word